2.
“Thưa cậu chủ, lái xe vừa thông báo ông chủ sẽ về trong khoảng năm phút nữa.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác Luke”.
Người đàn ông được gọi là ‘bác Luke’ gập người tỏ vẻ đã hiểu, trước khi bước theo người quản gia vào nhà, cậu vẫn không quên ngoái đầu nhìn chàng trai lạ trong vườn nhà mình thêm lần nữa.
Thực ra trong suốt mấy năm qua, thỉnh thoảng vẫn có vài người thợ làm vườn đến chăm sóc định kì. Không thường xuyên và làm việc cố định, chỉ là sáu tháng hay một năm được gọi đến để cắt tỉa bớt những đoạn rào mọc dày đặt phá vớ cấu trúc vốn có từ đầu. Đôi khi cậu cũng thắc mắc, tại sao cha cậu lại chỉ nhờ người chỉnh sửa chứ tuyệt đối không cho một ai can thiệp, thậm chí là mời một họa sĩ thiết kế có chuyên môn để thay đổi lại khuôn viên xung quanh tòa nhà.
Sở dĩ Ryeowook vẫn tiếp tục ở lại biệt thự này, dẫu cho công việc viết văn của cậu cần phải chuyển đến một nơi gần tòa soạn và nhà xuất bản hơn. Đã hơn một lần cậu nghĩ đến việc chuyển về Sài Gòn sống, nhưng rồi cũng vì luyến tiếc kỉ niệm gói trong khu vườn nhỏ, nên cậu vẫn ở lại, còn biên tập của cậu thì cứ phải di chuyển qua lại vất vả ở hai nơi.
Có cái gì đó rất đặc biệt ở người làm vườn ban nãy, khác hoàn toàn với những người trước đây đã lui đến. Là vì dáng vẻ hoàn hảo xuất sắc hay vì nụ cười mờ mịt giấu sau vành mũ lưỡi trai? Gặp cả nghìn người, họa chăng mới có một người làm ta chú ý, nhưng nhiều khi trời vẫn trớ trêu đến mức khiến ta ghi nhớ rồi lại tách chúng ta ra xa.
.
.
.
Gã cười khanh khách, tiếng cười khô rốc như ai đó thả một nắm hạt dẻ vào cái bát đồng. Đêm nay trăng sáng, gã nằm dang tay ở thềm nhà, gặm nhấm cuộc sống nhạt nhẽo đậu ở đầu môi. Với gã, buồn chán và khát máu luôn là hai loại cảm xúc tồn tại song song với nhau. Mỗi khi buồn chán, hắn sẽ khát máu; khi hắn không khát máu, tức là hắn đang rất vui.
Có tiếng con gái cất lời gọi gã dậy, là cô gái vừa chuyển đến cách nơi hắn ở ba căn. Gã nhớ hôm đầu tiên gặp cô trong lòng bỗng ngẩn ngơ xao động, bức tường giam giữ kí ức về khoảng không tươi sáng ngày xưa bỗng vỡ vụn. Gã biết gã đang nhớ một bóng hình.
Cô gái nhỏ mang đến cho gã một khay bánh hạnh nhân. Gã không thích hạnh nhân nhưng vẫn mỉm cười đưa tay đón lấy. Khoảng sân trước nhà ẩm ướt vì sương lạnh buông thả, cô gái trẻ cười với hắn, cả hai cùng ngồi bệt xuống thềm tán gẫu với nhau. Đêm hôm đó gã thao thức không sao ngủ được, gã biết có cái gì đó trong lòng vừa cựa mình chuyển động, bắt đầu cuộc du ngoạn xáo trộn cho tương lai. Phần bản ngã ban ngày của gã chao nghiêng, thôi thúc gã mau mau rứa sạch những tội ác trong quá khứ. Thế nhưng phần nhân tính khát máu lại đang kêu gào thảm thiết, liên tục nhắc nhở gã hồi tưởng lại về những điều đã xảy ra trước đây, rằng niềm tin và tình yêu chân thành của gã đã bị chà đạp như thế nào.
Gã nhớ rất nhiều năm trước đây gã cũng đã từng yêu một cô gái. Nàng học dưới gã một khóa, là cô gái xinh xắn với nụ cười đẹp tựa phù dung. Nàng sống trong một căn biệt thự nhỏ ở dưới chân dốc, mỗi ngày sau khi tan học nàng chạy nhanh về nhà, yêu thương, chiều chuộng mấy luống hoa. Và gã đã gặp nàng vào một ngày mùa hạ như thế, khi nắng làm ửng hồng gò má trắng muốt mềm mại, gã thấy nàng áp mặt lên cành hướng dương vàng rực rỡ, nàng khe khẽ hát bài ca nào đó, ngón tay thon dài miết dọc từng cánh hoa.
Gã đã từng là một chàng trai khôi ngô với nụ cười nửa miệng quyến rũ. Thân hình cân đối dong dỏng cùng mái tóc đen tuyền. Yêu một cô gái dưới lớp, mỗi ngày cùng người yêu chăm hoa, yêu hoa, dành tình cảm cho hoa. Một ngày nọ, sau khi nàng tốt nghiệp, nàng nói nàng không muốn tiếp tục mối quan hệ với gã nữa. Có ai đó đến từ phồn hoa đô thị, trong một buổi dạo chân thơ thẩn và nhìn thấy nàng. Người nọ nói nàng xinh đẹp đến mức trăm hoa cũng phải ganh ghét, vậy là nàng rời xa hắn để bước vào thế giới của người kia.
Vòng tròn của gã được thắp sáng bằng ánh mặt trời chói lọi. Nhưng người yêu của gã đã từ chối mặt trời để bước vào ánh sáng của đèn điện xa hoa. Còn mình gã quạnh hiu, cay đắng nhấm nháp tư vị chát chúa nơi đầu lưỡi. Gã hận gã, gã hận đời nên gã giết nàng.
Tay gã phủ đầy chất lỏng sệt đỏ. Nàng nằm ở dưới đất, đôi mắt nâu đen mở to bàng hoàng cho đến lúc kết thúc kiếp nhân sinh. Chiếc váy màu xanh lam với những bông cỏ may nhăn nhúm đến tội nghiệp. Bản ngã đen tối trong gã rùng mình tỉnh giấc, nuôi dưỡng con quỉ khát máu trong gã lớn nhanh không tưởng bằng chính lòng hận thù hừng hực không nguôi. Kể từ lúc đó gã không cười thành tiếng trước mặt ai nữa. Bởi vì giọng gã trầm thấp nên luôn mang lại cảm giác mê đắm mượt mà. Gã giấu nụ cười hoàn hảo sau vành nón đen tuyền, bắt đầu cuộc du ngoạn trên con đường đẫm mùi máu. Gã căm hận bọn phụ nữ đẹp, gã muốn giết hết tất cả bọn chúng, gã không cam tâm để ngày ngày lũ đàn bà hời hợt vẫn được mang so sánh với những bông hoa. Thật hợm hĩnh, thật không công bằng, gã phải giết, phải giết.
.
.
.
“Cảm ơn, Ryeowook-ssi. Tôi cảm thấy hạnh phúc chẳng thua kém gì việc đêm Giao Thừa được ăn thịt lợn kho tàu”.
Hoàng Lan ôm tập bản thảo dày cộm trong tay, đôi mắt long lanh chứa chan sự biết ơn cùng sùng bái. Dù sao cô vẫn là một cô gái trẻ tốt bụng, mà người tốt bụng thì chẳng bao giờ giận ai quá lâu. Sáng nay, khi đang nhai trệu trạo phần ốp la cùng mẩu bánh mì còn sót lại từ buổi tối hôm trước, cô nhận được cuộc điện thoại từ quản gia Luke thông báo bản thảo của chương tiếp theo đã được hoàn thành. Đó là lí do giải thích cho việc Hoàng Lan đang ngồi ở giữa phòng khách nhỏ, cơ mặt buông thõng, đáy mắt lấp lánh ý cười.
Thực lòng Ryeowook nghĩ biểu cảm của Hoàng Lan có vẻ hơi quá đà. Dù sao đây là tác phẩm của cậu và việc nó có tiếp tục được xuất hiện trên thị trường sách hay không thì người chịu thiệt hại nhiều nhất là cậu. Hoàng Lan quá tốt để đảm đương vị trí biên tập, cũng như ngày ngày chịu đựng tính nết thất thường lúc nắng lúc mưa.
Ryeowook phất tay ra hiệu cho Hoàng Lan không cần bận tâm, rút USB ra khỏi laptop rồi đặt lên bàn chỗ Hoàng Lan đang ngồi. Thói quen viết lách của Ryeowook cũng khá đặc biệt, thường thì cậu sẽ gõ bản thảo trên máy, in ra một bộ và bắt đầu đọc lại, chỉnh sửa bằng tay. Hoàng Lan sẽ nhận cả bản thảo tay và bản đánh máy, sau khi đọc và chỉnh sửa cô sẽ cẩn thận đánh lại một bản hoàn toàn mới nữa rồi gửi mail cho Ryeowook. Sau khi được duyệt và thống nhất mọi thứ được hoàn hảo, nội dung của chương tiếp theo mới được gửi đến nhà xuất bản để dàn trang, kiểm tra lỗi chính tả và tiến hành in.
Ban đầu, khi mới hoạt động theo guồng làm viêc kì lạ của Ryeowook, Hoàng Lan gần như kiệt sức vì cứ phải chạy tới chạy lui chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của nhà văn. Đôi khi, cô không lí giải đúng ý đồ của Ryeowook, hẳn nhiên tranh cãi không thể tránh khỏi và cô gái đáng thương lại hứng trọn tất cả những mĩ từ ghê gớm nhất, được chọn lọc từ kho từ vựng phong phú của người viết văn. Thỉnh thoảng, khi kết thúc một tác phẩm nào đó, Ryeowook hay bâng quơ hỏi Hoàng Lan có còn muốn tiếp tục làm việc và chịu đựng bản tính thất thường của mình hay không. Làm việc chung với Ryeowook thực sự rất áp lực, nhưng có một điều Hoàng Lan chắc chắn là cô chưa bao giờ muốn từ bỏ, bởi cô yêu đến điên dại chất văn lôi cuốn của Ryeowook. Cái cảm giác là người đầu tiên trong hàng triệu độc giả được đọc bản thảo cho chương mới luôn làm Hoàng Lan phấn khích đến phát rồ. Cô mua tất cả những tác phẩm được xuất bản của Ryeowook, sưu tầm hầu như đầy đủ mọi bài phỏng vấn của cậu, cắt dán cẩn thận vào một cuốn sổ bọc da thật đẹp. Có thể nói, ngoài vai trò là một biên tập, Hoàng Lan còn là một fan hâm mộ lớn của Ryeowook, danh sách những người cảm và thấu văn phong của Kim Ryeowook nhất, sẽ vô cùng sai sót nếu không có cái tên Hoàng Lan.
Cô gái nhỏ cúi gập người chào tạm biệt Ryeowook ra về. Ở Hàn Quốc, cúi chào thể hiện sự tôn trọng và phẩm chất đạo đức mà người chào được giáo dục. Nhưng ở Việt Nam, người ta chỉ chào như vậy với những người lớn trong gia đình, trong những dịp đặc biệt như Tết Âm Lịch để thể hiện thái độ chữ kính chữ hiếu. Ryeowook từ khi sinh ra đã ở Việt Nam, còn Hoàng Lan đương nhiên là người Việt chính gốc, thành ra hành động cúi chào tám mươi độ ở giữa lòng Đà Lạt đôi khi trở thành hành động khiến mọi người hiếu kì. Ryeowook đương nhiên thừa tinh tế để cảm nhận tình cảm Hoàng Lan dành cho mình, đã rất nhiều lần tự hứa nếu không thể đáp lời thì cũng cần đối xử với cô tử tế hơn một chút. Rồi thì đâu vẫn vào đó, chỉ cần bước chân vào cuộc du ngoạn của câu chữ, cậu gần như hoàn toàn biến thành một con quỉ ích kỉ. Sẵn sàng trút giận vô cớ, thái độ ngang tàng với bất cứ ai.
Có lẽ chính Hoàng Lan cũng ý thức được bản thân đối với Ryeowook là loại tình cảm gì. Hoặc Ryeowook mới chính là người đang giả vờ phớt lỉnh hoàn hảo trong vai diễn nhà văn trẻ đáng sợ. Mặc kệ tất cả, sự thật thì mối quan hệ của cả hai thực sự rất tốt. Ryeowook đã từng nói, khó có ai làm việc với cậu lâu và hòa hợp như thế, cho nên Hoàng Lan nhất định sẽ tiếp tục cố gắng đứng sau Ryeowook suốt quãng đường sau này. Cô mỉm cười vẫy tay chào quản gia Luke, lúc này ông đang nhắc nhở vài người giúp việc lau mấy khung cửa kính lớn trong nhà. Vì thời tiết hôm nay khá đẹp, nên Hoàng Lan quyết định làm một vòng tản bộ trong vườn. Như bao nhiêu người khách lui đến biệt thự, Hoàng Lan cũng mê mẩn kiến trúc tinh xảo của cây cối bên ngoài.
Hoàng Lan nhón chân đứng trên thành bể. Nước từ bốn cái vòi nhỏ chuyển động phun những hạt trong suốt nhỏ li ti va vào da thịt cô mát lạnh. Gió nhè nhẹ luồn làm mấy lọn tóc nâu đỏ lay động, Hoàng Lan tĩnh lặng ngắm nhìn bức tượng đồng nhô cao ở giữa hồ. Đó là một bức tượng thiếu nữ tóc dài đến tận gót chân, mặc một chiếc váy trơn với phần viền váy uốn lượn thành từng nếp duyên dáng. Trên tay cô, bó hoa hoa tulip thật lớn, lớn đến mức, gần như đã che khuất hơn một nửa gương mặt của bức tượng đồng.
“Đó là một người phụ nữ dịu dàng”.
Hoàng Lan bị dọa bởi âm thanh bất chợt, tiếng của người đó trầm thấp, nhưng chẳng hiểu tại sao sống lưng cô lại lạnh dần. Lúc quay lại Hoàng Lan trông thấy một chàng trai dong dỏng trong bộ đồng phục màu xanh rêu của thợ làm vườn, trên tay anh ôm một bụi cỏ gai lớn, tóc đen tuyền bay hoảng loạn trong gió, lộ ra toàn bộ đường nét trên gương mặt người kia. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, viền mắt cô căng phồng, cảm giác không khí xung quanh bỗng dưng lặng ngắt, mùa này sao lại nghe được tiếng chim quốc, nỗi đau đớn che lấp cả ánh mặt trời. Chàng trai làm vườn tay ôm một bó cỏ gai lớn, lớn lắm nhưng vẫn không đủ sức che hết vết bỏng nhăn nhúm phủ gần hết phần bên trái gương mặt mình. Có thể lờ mờ đoán được vết sẹo là di chứng của một vết bỏng, phần da tím đỏ nhăn nhúm xô đẩy nhau dồn về phía mang tai. Bất giác, cô thét lên thành tiếng. Âm thanh chát chúa ban đầu là sợ hãi, sau đó là đau đớn vì ý thức bản thân vừa xoáy sâu vào trái tim người kia. Xấp bản thảo trong tay rơi lả tả vì đôi bàn tay cô đang bấu chặt ở miệng, đất dưới chân Hoàng Lan bỗng dưng mềm nhũn, như một vũng lầy sẵn sàng kéo cô xuống tận ba tấc đất sâu.
“Tôi … tôi xin lỗi, xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi”.
Hoàng Lan thổn thức, khóe mắt đã ươn ướt mấy giọt long lanh. Cô cúi người vội vàng nhặt xấp bản thảo đang rơi tung tóe dưới nền cỏ, một phần vì bản thân vẫn chưa thôi được cảm giác hoảng sợ, phần còn lại vì tâm trạng xáo động khi ý thức bản thân vừa làm loại hành động khiếm nhã đến nhường nào.
“Không sao. Xin lỗi vì đã làm cô giật mình”.
Chàng trai làm vườn nhỏ giọng. Sẽ chẳng ai tưởng tượng ra được thứ âm thanh mê mị đó được phát ra từ một gương mặt biến dạng đến đau lòng. Hoàng Lan nhận xấp giấy từ tay chàng trai, mấy ngon tay thon thả của người đó làm cô xao động. Người này, nhìn nửa phần mặt còn lại thì có thể thấy trước khi bị phỏng chẳng phải là người tầm thường, lúc nãy khi anh ta cúi nửa người nhặt giấy, phần mặt phỏng bị khuất để lại khối mặt với những đường nét khiến người ta phải ngẩn ngơ. Hơn hết nữa đôi mắt của anh ta thật sự rất đẹp.
Là một đôi mắt đen dài cùng đuôi mắt sắc hẹp phát ra tia nhìn trong trẻo yên bình.
Hoàng Lan chào chàng trai làm vườn lạ mặt ra về, cho đến khi yên vị trong xe hai tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Người làm vườn ấy thật kì lạ, cô thậm chí còn chưa bao giờ gặp chàng trai đó trước đây. Hít sâu mấy nhịp để điều hòa lại cảm xúc, cô nhấn ga mang chiếc ô tô màu xanh nhạt lùi xa khỏi khuôn viên biệt thự. Trên đời này điều gì tồn tại cũng có nguyên nhân của riêng nó, muốn tránh cũng khó, muốn tìm nó còn phải đợi lâu.
.
.
.
“Cha cho gọi con ?”
Ryeowook mang khay thủy tinh đặt trên bàn kính, hai tách hồng trà nghi ngút khỏi tỏa ra hương vị thanh mảnh của một sớm mùa đông. Người đàn ông cậu gọi là cha đang ngồi trên chiếc sô pha đỏ đặt ở giữa phòng, đằng sau còn có một người nữa đang đứng, là một chàng trai mặc bộ quần áo liền quần màu xanh rêu.
Khoan nói về sự xuất hiện của người lạ mặt thứ ba, chúng ta nên đề cập một chút về cha của Ryeowook. Cho đến thời điểm hiện tại, người duy nhất còn sống khiến Ryeowook vô vàng kính trọng là cha của cậu, ngài chủ tịch Kim. Mẹ Ryeowook qua đời vì bệnh suy tủy từ khi cậu còn rất nhỏ, Ryeowook ngồi ở bên quan tài, đôi mắt trong veo ngây ngô cứ liên tục gõ tay vào tấm kính trong suốt, cố gắng đánh thức người phụ nữ xinh đẹp mắt nhắm nghiền.
“Mẹ ơi, mẹ dậy đi, Wookie muốn đi ngủ. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, kể chuyện cổ tích cho Wookie nghe…”
Đứa trẻ như cậu khi đó còn quá nhỏ để có thể hiểu được cái gì là sống cái gì là chết. Đơn giản, chỉ là cảm giác bầu không khí trong nhà kì lạ, còn người nọ thì cứ nằm một chỗ hai mắt nhắm nghiền. Ba năm tiếp theo, mặc kệ công việc dày đặt phải đi đi về về, cha của Ryeowook luôn dành toàn vẹn ngày chủ nhật để ở nhà với cậu, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau vui chơi. Thời gian trôi qua, Ryeowook lớn lên trong những ngày chủ nhật có cha bên cạnh. Tính khí khác thường của cậu được xây dựng trên sự giáo dục nghiêm khắc về ý thức vị trí bản thân. Cha của Ryeowook dạy cho cậu cách kiêu ngạo như thế nào là đủ, lãnh cảm như thể nào là vừa, tránh xa thị phi bằng khoảng cách nào là hợp lí. Ryeowook có thể ngang tàng với thế giới, nhưng với cha cậu thì tuyệt đối không.
“Đây là Kim Jongwoon, người sẽ chăm sóc cho vườn nhà chúng ta từ bây giờ”.
Ryeowook nhíu mày cố gắng lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn, vì cảm giác mềm mại quen thuộc khi nắm lấy bàn tay của chàng trai tên Jongwoon. Giờ thì cậu đã nhận ra đây chính là người đã cắt tỉa vườn mimosa mà cậu gặp mấy hôm trước. Chỉ khác, hiện tại gương mặt của Jongwoon đã xuất hiện rất rõ. Một đôi mắt buồn và nửa phần mặt bao phủ bởi vết sẹo ngang tàng.
“Xin chào, tôi là Kim Ryeowook”.
Chàng nhà văn trẻ nhã nhặn nắm lấy tay người đối diện cất lời. Chân mày khẽ co giật vì đối diện với gương mặt đáng sợ. May mà Ryeowook luôn là người bản lĩnh, cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc một cách khéo léo, cho đến khi nghe cha cậu tiếp lời.
“Ryeowook à, phải chăm sóc Jongwoon thật tử tế nhé. Nó sau này sẽ là người một nhà với con”.
——– TBC ———